Share this topic
31 Jul 2014 14:28

31 Jul 2014 14:29

Con gái à, đời
không phải là cổ
tích! Bớt mơ mộng,
sống thực tế sẽ
không phải chịu
nhiều tổn thương…

31 Jul 2014 14:30

Hồi nhỏ, chắc hẳn ai cũng đã
từng đọc những câu truyện cổ
tích, để rồi, một trong số họ vẽ
nên mơ ước cho chính mình,
vẽ nên một tình yêu tuyệt vời
hệt như cổ tích!
Các cô gái à, hẳn là các bạn ít
nhất một lần mơ mộng mình là
một nàng công chúa xinh đẹp
chứ? Và rồi ít lâu sau, một
chàng hoàng tử trong mơ sẽ
đến bên bạn. Như mọi kết
cuộc của các câu chuyện cổ
tích, hai người ở bên nhau mãi
mãi và tận hưởng hạnh phúc!
Nhưng cô gái, bạn không phải
là công chúa! Đừng cứ mơ
tưởng cho mình một hoàng tử,
một cuộc sống hạnh phúc như
thế! Đời nhiều cái cay nghiệt
lắm!
Bạn không biết sao? Trong các
bản gốc của các cốt truyện cổ
tích cũng cay nghiệt chả kém
gì đời thường cả! Nàng tiên cá,
sau khi chịu biết bao hy sinh vì
tình yêu, cuối cùng cũng đành
gieo mình xuống biển vì
không nỡ làm hại đến hoàng
tử, trong khi hoàng tử lại
không hiểu được, đem lòng
yêu người con gái khác! Hay
kể cả Nàng Lọ Lem hay Công
chúa ngủ trong rừng, kết cuộc
của họ cũng chẳng tốt đẹp gì.
Màu hồng trong các truyện cổ
tích, là do con người chỉnh
sửa, là do họ tự tạo ra. Cũng
giống như bạn, màu hồng mà
bạn đang vẽ ra, hết thảy cũng
chỉ là mơ ước!
Sống, ai mà chẳng mơ! Nhưng
hãy thực tế một chút, đừng đặt
hết kì vọng vào nó!
Đừng bao giờ mải mơ ước mà
quên đi cuộc sống thực tại!
Đừng bao giờ mải mê tìm kiếm
một chàng hoàng tử trong
mộng để rồi đánh mất đi biết
bao người yêu thương mình!
Đừng cứ mãi chìm trong màu
hồng của hạnh phúc rồi đến
khi nó vỡ nát, bạn lại không
thể nào tự hàn gắn lại tâm hồn
của mình! Bạn biết không?
Hạnh phúc như bong bóng xà
phòng, rất dễ vỡ. Cũng giống
như bạn, bản thân bạn sẽ chịu
được bao nhiêu lần đổ vỡ?
Đừng tìm kiếm cho mình một
hoàng tử, đừng tự gượng ép
bản thân phải trở thành một
nàng công chúa! Hãy là chính
mình, đừng quan tâm người
khác nghĩ gì về bạn, chỉ cần
bạn thấy mình ổn và thoải mái.
Tìm kiếm một người yêu
thương mình thật lòng và xây
dựng nên tất cả… Xây dựng
một cuộc sống thật, chấp nhận
những cái thuộc về mình,
đừng cố với tìm những điều xa
xỉ!
Con gái à, đời không phải là cổ
tích! Bớt mơ mộng, sống thực
tế sẽ không phải chịu nhiều
tổn thương…
Written by "Bu NB"

31 Jul 2014 14:34

Edited by Tungbc / 31 Jul 2014 14:37
31 Jul 2014 14:46

Xin lỗi mình chỉ là
con có vẻ học giỏi

Edited by Tungbc / 31 Jul 2014 14:53
31 Jul 2014 14:48

Đầu tiên, có vẻ học giỏi là sao?
Thứ nhất: Nhìn mặt là thấy học
hành nghiêm túc [tụi nó nói
thế]
Thực sự, mình xin thú thật với
toàn dân thiên hạ, ngoài đời
thực, mặt mình trông rất rất
rất là ĐỤT.

Nét ĐỤT thiên phú của tại hạ

Trời ơi, mình trông thật là đụt

ê mà nhìn lại mình trông cũng
ngầu quá đi chứ

Cơ mà mình không ăn ảnh nên
nhìn mình đụt vãi cả lúa
À, quay lại chủ đề.
Trông mặt mình vậy nên mấy
đứa xung quanh mình nó cứ
tưởng mình siêng năng, học
hành tử tế lắm.
"Ô, thánh"
"Chỉ bài tao nha"
Thứ hai: Trông có vẻ siêng
năng lắm
Cái này là tuyệt chiêu lừa tình
che mắt thánh thôi, vì dựa trên
kinh nghiệm học sinh lâu năm
kỳ cựu nên mấy ngày đầu học
kỳ mình hay giơ tay lên bảng
trả bài tất cả các môn để sau
này không bị kêu lên nữa. Thế
mà chúng nó tôn mình thành
thánh học bài, vãi lúa.
"Ô, thánh"
"Chỉ bài tao nha"
Cộng thêm lâu lâu thầy cô hỏi
câu hỏi ngoài và hứa cho 10d
khảo bài, thấy hàng ngon quá,
mình giơ tay lên trả lời và tụi
nó mắt long la long lanh nghĩ
mình đã rảnh rỗi soạn bài sốt
sắng cực kỳ ở nhà, aaaaahhhh,
thực ra nó chỉ nằm trong cuốn
đề cương của trường và mình
chỉ cầm mà đọc thôi, thật là...
hết chỗ nói
Thứ ba: Mang tiếng học giỏi
Chả là hồi mới vô cấp 3, mình
bị xếp lên bàn đầu ngồi trước
bàn giáo viên + mấy ngày đầu
sốt sắng giơ tay trả bài + trông
có vẻ học giỏi, thầy toán khen
mình dữ dội lắm. Có lần, mấy
tụi kia lên bảng toàn bị mấy
bài khó tìm trung tuyến này
nọ, tới mình cho bài dễ kinh
khủng khiếp: gócA+B+C=180,
xong. Mình viết đúng 1 dòng
rồi về chỗ, thầy toán tấm tắc
khen hay. Chậc, thế là tiết nào
cũng vậy và tụi lớp mình
chúng nó cứ nhìn mình kiểu:
"Ô, thánh!"
"Chỉ bài tao nha"
Và thực sự đằng sau một con
có vẻ học giỏi như mình là một
nhân vật chả giỏi giang hay
chăm chỉ gì. Trên thực tế mình
chỉ là một con chuyên gia chạy
sang lớp khác hỏi đề + học tủ.
Cái này cũng hên xui, nhiều lúc
mình bị tủ đè, văn thì chém
gió, sinh sử địa thì bám vô mấy
con hot girl. Nhìn mấy bạn hot
girl vậy chứ tốt lắm àh nha,
toàn chỉ bài sinh sử địa mình
hông ó, mấy bạn đó phao nên
đọc mình chép ké. Nên ra thi
mấy bạn cứ bám vô mấy bạn
hot girl nha, bí kíp đầy mình
áh.
Mà thôi, nói vậy chứ cũng khổ
lắm, đời đi học của mình toàn
phải chơi với những đứa tối
ngày nói chuyện học hành
chán òm, hỏi rảnh tụi bay làm
gì: "Học bài", thế rảnh mà
không có gì học chúng bay
làm gì: "Lấy ra ôn lại", vãi cả
lúa, thánh thực thụ là đây. Mấy
tụi vui vui trong lớp tụi nó
không chơi với mình tại tụi nó
nghĩ mình là thánh học, khi
mình bộc lộ con người thật
của mình ra thì tụi
nó nghĩ mình là học nhiều quá
bị tẩu hỏa nhập ma [ôi thân
phận thần thiếp thật
là...là...hự...hự chả biết dùng từ
gì nên đành hự hự cho qua].
May mắn thay, ông trời cảm
thông cho thân phận mặt ĐỤT
quá chịu không nổi, lên lớp 11,
mình hốt được lũ điên chơi
chung đến giờ hị hị hị.
-Mưa-
Xin lỗi mình chỉ là con có vẻ
học giỏi
Mấy bạn hot girl chỉ bài mình
nha ♥
Melodyoftherain

Edited by Tungbc / 31 Jul 2014 14:52
2 Aug 2014 07:20

cuộc đờj lun lun koa nkữg đjều zô tkườg màk k aj pýt trướk dk. hãy sốg hết mk cko ngày hom nay de sau nay k kan faj hoj han kak p nká

2 Aug 2014 08:16

Con gái. Và chuyện
ở riêng.

2 Aug 2014 08:20

Bố Mẹ tôi quan niệm, họ là
người luôn giữ chìa khóa
phòng của con cái, song, tuổi
thơ tôi, trưởng thành tôi, vẫn
luôn là sự tò mò với họ.
Hồi còn nhỏ, tôi thèm có
phòng riêng để giấu cuốn sổ
dán đầy bức ảnh diễn viên tôi
thích, cất những đĩa nhạc lớn
quá số tuổi của tôi (theo họ
nghĩ), những bức tranh mà mẹ
nói :"nếu con cứ vẽ như vậy sẽ
chẳng ai hiểu con cả", giấu
những bài kiểm tra thấp điểm,
những mẩu giấy truyền đi
trong lớp với bạn bè, cuốn
nhật lý kẹp vài phong thư, in
đầy những điều chẳng thèm
cất lời nên nằm im trong con
chữ.
Lớn hơn một chút, tôi thèm có
phòng riêng để cất những bộ
quần áo tự may mà bố mẹ
không muốn tôi diện, những
thứ đồ lạ lẫm so với hồi bố mẹ
bằng tuổi tôi lúc đó, chiếc điện
thoại tôi tự mua khi họ chưa
cho phép dùng, những tờ báo
bạn bè được đọc còn tôi thì
không, chiếc giường có thể
hôm nào đó dậy muộn mà
chẳng gấp gọn chăn, khi tranh
tụng mà chẳng chịu phần
thua, ném tung đồ khi bực tức,
phá vỡ sự ngăn nắp của
những lề lối phép tắc cũng có
thể hả giận, một kiểu chống
đối trong câm lặng.
Vì cái cảm giác đột ngột cửa
phòng bị bật tung, như lãnh
địa riêng bị xâm phạm, như
mọi điều bí mật tối kỵ bị cậy
mở, vì chẳng có gì là riêng tư.
Chỉ là lúc này, tôi không thèm
phòng riêng nữa, tôi sẵn sàng
từ bỏ cái ước muốn không
biết cách lớn lên ấy để chui vào
phòng bố mẹ, rúc vào giữa họ
để được cưng nựng dỗ dành,
để rúc vào bình yên và tha thứ
trước cả khi tôi làm gì có lỗi.
Hoặc đơn giản, là vì sẽ đến lúc
tôi ra ở riêng.

Sẽ chẳng có ai mở cửa sổ để
bầu trời đêm đầy sao ngủ
cùng tôi, mặt trời ghé đến tận
mái tóc mà thơm, chẳng ai tắt
đèn hay kéo lại chăn, chẳng
còn ai chỉnh lại nhiệt độ điều
hòa, gấp lại cuốn sách đọc dở
rơi trên mặt, xếp lại những
hộp màu hay cuộn lại những
bức tranh, để đôi dép đúng
chiều khi bước xuống giường,
hẳng còn những lần có Bố bật
đèn thay cho câu gọi dậy,
những lần mẹ âu yếm vuốt má,
vỗ nhẹ mông cho chóng lớn,
chóng ngoan...
Tuy vậy, sau này, nếu có con
gái, dù sao cũng sẽ tặng nó
một không gian riêng. Có thể
là một căn gác xép ở tầng áp
mái, có thể là căn phòng đón
nhiều nắng nhất, và chẳng ai
giữ chìa khóa, tôi sẽ có cách
để con bé mời vào.
Con gái, nên có một nơi chốn
riêng. Hay đúng hơn, là từ chối
mọi sự quan tâm, chẳng còn
cái cảm giác giấu diếm ai, điều
gì nữa, chẳng còn nỗi sợ bị
phơi bày.
Tự do và độc lập.
Để đặt ra những luật lệ giới
nghiêm cho mình và người
muốn dò xét hay thăm thú, để
làm những điều bản thân
muốn, nuông chiều lòng tham
của bản thân mà không muốn
bị nhiễu sự quấy rầy, nhìn
ngắm mình và những tháng
ngày cũ, để đối diện rồi so
sánh sự đổi thay, để nuôi nấng
sự ích kỷ, một thứ trang sức
của phái yếu đối với đàn ông,
để nhốt mình vào cô độc mà
thèm muốn một sự chia sẻ yêu
đương. Hơn tất cả là rèn rũa,
có thể làm được những điều
không tưởng, khám phá sự
can đảm từ dự định, bày
những trò chưa bao giờ nghĩ
đến, buồn bã hay gục ngã như
mình muốn, học cách chịu
trách nhiệm khi hư hỏng,
đương đầu với sự một mình,
sẽ chai lỳ trước những hành
đồng còn ngập ngừng thiển
cận, đánh thức sự tự vệ, và ít
thôi mềm mại. Cứng rắn và
quyết đoán mọi kế hoạch, liều
lĩnh và bạo dạn. Và từ đó, sẽ
Biết và Hiểu thêm rất nhiều rất
nhiều thứ.
Bởi những bí mật nữ tính, đàn
bà tính luôn luôn hệ trọng,
luôn luôn được cường điệu
hóa, và "to tát" hợp lý một cách
kỳ lạ.
Có người đàn ông nào không
tò mò căn phòng hay ngôi nhà
riêng của bạn gái mình. Như
cách mà anh luôn lộ liễu gợi ý
tôi một lời mời, cho phép anh
đến thăm căn gác xép nhỏ
nhắn chất chồng mọi điều đến
từ tôi, nơi tôi không chỉ chạy
trốn nhân tình thế thái, mà còn
lẩn tránh ngay cả bản thân
mình. Chắc chắn rồi, anh sẽ
được tôi dẫn về, và tự để lại
dấu vết ở đó, cho anh biết, nó
có thể không còn của riêng tôi
nữa, mà cả anh.
Con gái, đến một lúc nào đó,
nên ở riêng, vì thật sự, ở riêng,
cũng chẳng bao giờ đủ, chẳng
bao giờ trút hộ lòng tham
muốn đi qua hết những trải
nghiệm, những lần tự dạy dỗ
mình, tự học cách rắn giỏi và
cứng cáp. Để rồi đôi lần trở về
căn phòng của tuổi thơ, ta
biết, mình đã lớn lên, là thật.
13/07/14.
HM.

2 Aug 2014 08:24

ừm hứm :))))

2 Aug 2014 08:27

Quote by nkim zui zui
ừm hứm :))))

hay hông ^^

2 Aug 2014 08:30

^^ ừm hứm!!ý nghiã :v... lái lai

2 Aug 2014 18:01

bồ chăm lập topic nhể

6 Aug 2014 06:00

Viết nhảm tạm biệt
tuổi 19 .......Nhìn lại
và bước tiếp.

6 Aug 2014 06:10

Vậy là tôi sắp qua tuổi 19, sẽ là
điểm dừng cho những năm
tháng thiếu niên rong ruổi đi
chơi, những ngày tháng vô lo
vô nghĩ cùng bè bạn, là những
chuỗi ngày tươi đẹp nhất mà
tôi chẳng muốn bao giờ kết
tthúc. Chưa bao giờ , ngay lúc
này đây, tôi lại cảm thấy nuối
tiếc quá khứ đến vậy, giá như
tôi mãi dừng lại tuổi 19, mãi
mãi không lớn lên thì tốt biết
mấy......Tôi bỗng thấy buồn vô
hạn.
Luôn hoài niệm quá khứ, luôn
là con người của quá khứ, tôi
là như vậy. Những năm tháng
tươi đẹp ấy sẽ mãi là những kí
ức màu hồng, là nơi mà tôi
ước nếu như mình được quay
về thêm một lần nữa...

Quay về quá khứ, tôi chọn
những năm tháng cấp 3.


Nhớ hồi lớp 10, mới vào
trường, có nghe mọi người
nói rằng cấp 3 sẽ là những
thời khắc đẹp nhất, những kí
ức vui nhất. Tôi đã không tin
cơ đấy. Bởi vì tôi vốn là con
người mạnh mẽ, sẽ chẳng cái
gì làm tôi hối tiếc đâu.Buồn
cười thật, giờ thì lại tiếc về nó.
Tôi nhớ về nhóm bạn thân
thiết nhất của tôi trong lớp.
Đứa béo nhất nhóm - cũng là
đứa đầu têu trong đủ
trò thường tự xưng là má mì,
và gọi những đứa còn lại là các
con. Vì "má mì" béo, cho nên
mùa đông chúng tôi lại tranh
nhau ôm nó, bời vì mùa đông
mặc áo đồng phục, ôm nó như
ôm cục bông vậy. Những buổi
chiều sau giờ học chính,
chúng tôi thường phải ở lại
trường học ca tối, và thế là
nhóm lại dắt díu nhau đi ăn.
Đồ ăn gần trường tôi cá là
chẳng ngon lành gì, nhưng
thực sự là lúc đói và được ăn
cùng bè bạn, vừa ăn vừa buôn
thì chúng lại trở nên rất ngon.
Trong lúc ăn, chúng tôi buôn
đủ thứ , những scandal trong
trường lớp, những bí mật của
tụi con gái, hay nói xấu đứa
nào đó,... Tụi con gái là lắm
chuyện thế đấy haha
Tôi nhớ về những thành tích
bất hảo của tôi. Giở phao,
đánh nhau vs bọn con trai trò
nào tôi cũng đã thử qua. Quả
thực đánh nhau thì có vài lần
và tôi bị thua nhiều hơn,
nhưng còn "lĩnh vực kia" thì
chắc tôi là bá đạo, là cao nhân
đấy. Nhưng đâu phải lúc nào
cũng dùng được tài năng ấy,
cho nên tôi vẫn chăm học lắm.
Nhưng nhớ nhất vẫn là những
tháng ngày ôn thi đại học, tuy
học hành có vất vả nhưng vẫn
rất vui. Nếu được quay lại tôi
sẽ không chọn thi vào ngôi
trường hiện giời đang theo
học, sẽ không theo học kinh
tế, sẽ nghe theo bố mẹ mà thi
vào y. Tại sao ngày đó tôi lại
cứng đầu như vậy, cứ quyết
chọn kinh tế để rồi bây giờ
mới thấy nó thực sự chẳng thú
vị, áp lực công ăn việc làm lại
đè nặng vì kinh tế ra giờ thất
nghiệp đầy. Tại sao tôi lại
không nhu nhược đi một tí,
nghe lời gia đình để thi vào y
khoa xét nghiệm, bởi tôi học
sinh cũng khá tốt, lại theo khối
A nên thi rất tiện, ra lại có
người quen xin việc. Tại sao
tôi lại ngu đến vậy, hôm đi thi y
lại chỉ làm bài tử tế môn toán,
2 môn kia khoanh bừa cố tình
trượt bởi tôi biết nếu đỗ y sẽ
bị bắt theo học. Ukm ngày đó
tôi đã chẳng sung sướng khi
biết thiếu 1 điểm để đõ vào y,
sao giờ tôi thấy vừa buồn cười
vừa muốn khóc, học kinh tế
được một năm đã chán cái
trường lắm rồi. Giá như không
cứng đầu, giờ chắc không bị
áp lực tìm việc đè nặng như
vậy, giá như mình biết nghĩ
sâu hơn một chút................lần
đầu tiên tôi hối hận về quyết
định của mình.

Hướng về tương lai, tôi sợ
trách nhiệm.


Trách nhiệm phải tìm việc làm
ngay khi ra trường hiện đã đủ
khiến tôi rối như tơ vò. Thất
nghiệp đầy rẫy, muốn có việc
tốt thì nào tiền, nào quan hệ,...
thực sự là quá mệt mỏi.
Trách nhiệm khi phải sống lớn
lên, khi phải có gia đình. Tôi
cảm thấy như bị bó buộc vậy.
Tôi chưa sẵn sàng cho những
việc như vậy, vì thế tôi tháy sợ
khi mất đi những năm tự do
không có ai kiểm soát của
mình. Mỗi lần ai đó hỏi về vấn
đề yêu đương, sao tôi lại thấy
không muốn chút nào. Kì lạ
thật. Có lẽ tôi muốn là một đứa
trẻ không bao giờ lớn, đó
cũng là đặc trưng thường thấy
ở cung hoàng đạo của tôi -
cung Bạch Dương.
Trách nhiệm, trách nhiệm...
nặng quá tôi sợ không gánh
nổi nó mất.
Và...
Đôi lúc hoài niệm một chút sẽ
làm tôi thấy khá hơn. Nó giống
như một trạm dừng trên một
còn đường dài vậy, ngồi nghỉ
và lại đi tiếp. Nghỉ cho lại sức
rồi thì lại cất bước thôi, ngồi
nghỉ mãi cũng thật tẻ nhạt và
vô vị . Và tôi thì nhanh chán
lắm, tôi cần tìm cái gì đó mới
mẻ hơn, không sẽ buồn chết
mất.
Người ta đâu ngăn được thời
gian đâu, tôi vẫn sẽ lớn thôi.
Tôi sẽ khắc phục sự sợ hãi , sẽ
lên dây cót tinh thần. Tôi sẽ
làm tốt con đường mà tôi đã
đi. Tôi mạnh mẽ, sẽ không ai
cản được sức mạnh trong tôi.
Tôi còn nhiều mơ ước chưa
hiện, tôi còn nhiều việc chưa
thử làm. Tôi của hiện tại sẽ làm
cho tôi của quá khứ phải ghen
tỵ và tôi của tương lai thấy tự
hào. Tôi sẽ làm cho chi phí cơ
hội của việc chọn kinh tế thay
vì chọn y phải co lại. Bởi vì tôi
là con cừa đực của tháng tư.
Hãy cố lên!
Poppy104

6 Aug 2014 06:16

8 Aug 2014 03:47

Có mấy người đủ
mạnh mẽ để quên
đi quá khứ?

8 Aug 2014 03:48

Hiện tại hỏi Quá khứ: Quá khứ
sao anh cứ đeo đuổi người ta
hoài như vậy anh?hic... anh cứ
giành mất chỗ đứng của tôi
thế à?
Quá khứ trả lời: Cô tưởng tôi
thích đứng chỗ của cô lắm à
Hiện Tại chỉ là có mấy người
ngoài kia cam tâm để tôi đi
đâu.
Quá khứ không phải là không
ngủ yên nhưng liệu có mấy
người cam tâm quên đi nó
không thôi... Hoặc cũng có thể
là ở hiện tại này con người ta
không hạnh phúc nên mang
quá khứ trong tim để sưởi
ấm... Hoặc giả là ở hiện tại này
chưa gặp được người đủ sức
mang ta ra khỏi quá khứ và ta
chưa đủ thời gian để quên.
Thật ra làm gì có cái gì mãi mãi
trong kiếp sống vô thường
này... chỉ là con người ta cố
gắng gượng ép nó là mãi mãi
trong khoảng thời gian nhất
định nào đó.
Tôi thường hay nói rằng sao
quá khứ không chịu ngủ yên...
nhưng thật ra bản thân tôi có
cho nó ngủ yên đâu. Có những
khi tôi chôn sâu nó ở một góc
trong trái tim, nhưng cũng có
khi tôi lại hốt hoảng lôi nó ra vì
sợ mất đi. Cuộc sống này luôn
là những nghịch lí và đôi khi
bản thân con người ta lại mâu
thuẫn lạ lùng đến như vậy. Quá
khứ dù có trần trụi đau
thương hay tươi đẹp huy
hoàng đến đâu... thì chỉ có thể
nhớ lại chứ không sống lại
được bao giờ. Vì lẽ thời gian
không quay ngược dòng... và
cho dù có quay ngược dòng
cũng không ai sống được như
quá khứ... Tôi giờ đây không
dám nói rằng quá khứ không
ngủ yên hay không thể quên,
tôi chỉ có thể tự hỏi lòng: Đã
qua rồi sao còn không cam
lòng để mọi thứ bình yên?
Chắc là vì ở quá khứ tôi và
người đó còn nợ nhau một lời
chia tay chưa nói. Cũng có thể
là vì những dịu dàng, ấm áp
nơi người đó quá vẹn tròn
ngày đó nên giờ đây tôi không
sao lắp đầy.
Có ai trả công tôi vì đã yêu
thương quá khứ nhiều như
thế đâu? Vậy mà tôi vẫn tình
nguyện nhớ thương cất giữ
nó... Bước chân tôi vẫn ngập
ngừng mỗi lần đi ngang qua
những con đường ngày xưa...
Tôi vẫn thấy đâu đó hình bóng
tôi nhỏ bé nép vào lưng người
đó ngày mưa... Cho đến bây
giờ tôi vẫn chưa một lần đặt
chân đến những nơi chốn hẹn
hò ngày xưa... vì tôi đã nhủ với
lòng mình khi ngày nào đó tôi
quay lại chốn cũ, tôi sẽ đi với
người mang tình tên hiện tại
và đó cũng là khi trái tim tôi
yên bình với quá khứ... nhưng
bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Tôi tin ngoài kia cũng có nhiều
người vẫn chưa đúng lúc để
quên đi quá khứ như tôi.
Nhưng đừng nghĩ nó là mãi
mãi hay nghĩ rằng thời gian ơi
cho tôi một vé khứ hồi về lại
quá khứ... Cuộc đời là chuyến
xe không khứ hồi và quá khứ
cũng vậy... chỉ mong sao con
người ta đủ cam tâm để đặt
quá khứ lại phía sau mà bước
tiếp về phía trước... Để mai này
không phải nặng lòng với
chính cái hiện tại nay rồi cũng
thành quá khứ của những
ngày tương lai...
_Ne Ne_

10 Aug 2014 06:01

Vợ ơi, xin em đừng
chu môi, chu mỏ
nữa!

10 Aug 2014 06:02

Nếu làm chồng mà không bảo
được vợ, không nói được vợ
thì không đáng làm chồng.
Nếu làm chồng mà không biết
góp ý những cái không hay,
những cái xấu, để vợ cứ phô
diễn cho người khác chê cười
thì không đáng làm chồng.
Nên, vợ hãy nghe anh, nếu làm
được thì làm, thay đổi được thì
cố gắng thay đổi nhé!
Năm nay, vợ đã ngoài 30 rồi.
Vợ với anh cũng đã có một
đứa con khá lớn rồi. Tuy là vợ
rất xinh đẹp, nhìn đúng là kiểu
‘gái một con trông mòn con
mắt’ đấy, nhưng có những thứ
vợ làm hơi quá. Mấy hôm rồi,
mấy cậu bạn của anh cứ thắc
mắc là vợ anh bao nhiêu tuổi,
chắc là 9x này kia nên mới có
phong cách chụp ảnh, ‘up’ lên
Facebook lạ như thế. Anh chỉ
cười xòa cho xong vì anh biết,
họ đang nói đểu mình, chứ vợ
anh bao nhiêu tuổi sao họ
không biết chứ.
Cái quá của vợ nằm ở đây này,
anh bảo cho mà biết! Vợ hay
lên Facebook chụp ảnh, rồi chu
môi chu mỏ, đánh son đỏ chót
của mấy em teen 9x, làm
người ta tưởng là vợ mới hơn
2 chục. Trẻ thì càng tốt, càng
đáng yêu đấy, nhưng vợ đã có
chồng, có con rồi, cái kiểu
chụp ảnh chu mỏ vào rồi hí
húi tự sướng với mấy chị em
trong cơ quan kém mình tới
chục tuổi, thật sự không hợp
cho lắm. Người ngoài nhìn vào
sẽ bảo, bà này có chồng rồi
còn đú. Nếu chẳng may người
trong nhà mình, cô dì chú bác
cũng chơi FB chẳng hạn, họ sẽ
nghĩ, ‘cháu dâu mình đúng là
đua đòi, chụp ảnh không
nghiêm túc’. Với người già,
những bức ảnh kiểu ‘tự
sướng’ chu mỏ, phồng má
trợn mắt ấy chỉ hợp với tuổi
teen. Còn người như vợ, anh
nói thật, chẳng hợp tí nào,
thậm chí là còn lố.
Thứ hai, anh nhắc vợ, đừng có
mặc mấy cái váy xòe ngắn cũn
cỡn, mà chỉ cần cúi xuống một
cái là lộ hết cả ‘hàng họ’ ra như
thế. Mấy cái chân váy xòe kiểu
ấy chỉ dành cho các em chân
dài, trẻ trung, năng động. Mình
là người có gia đình, có con
cái, lại đi làm công sở nên ăn
mặc tế nhị, váy dài đến đầu
gối, nhìn lịch lãm và sang
trọng, hợp với tuổi tác của
mình. Vợ đua đòi búi tóc cao
củ tỏi, còn đánh son, đánh
phấn, má hồng, kẻ mắt đen xì
xì cho mắt to, mắt tròn để lên
cơ quan chụp ảnh tự sướng.
Đúng là anh nhìn không thể
nào mê nổi chứ đừng nói tới
người khác.
Cái bờm hoa hay hình con
bướm của vợ gài lên tóc vào
mỗi sáng đi làm, anh xin vợ hạ
xuống nhé. Đừng có mà gài
lên, chẳng những không đẹp
mà người ta còn bảo là vợ dở
hơi. Cái đó chỉ hợp với các
cháu sinh năm 98-99, chứ như
vợ thì đúng là, không thể
tưởng tượng nổi. Khéo ai đó
còn tưởng lầm, vợ cài nhầm
của con.
Điều cuối cùng anh muốn
nhắc vợ, thôi ngay cái trò chụp
ảnh tự sướng đi, anh thật sự
mệt mỏi quá rồi! Anh chỉ sợ ai
đó sẽ vào FB của vợ mà lôi lên
báo với tiêu đề ‘quý bà thích
chụp ảnh tự sướng giống
teen’ thì mất mặt lắm. Vậy nhé,
vợ hãy nghe anh, anh không
nói sai cái gì cả. Tất cả những
điều này anh đều nghe người
ta nói và rút ra bài học cho vợ.
Đừng để đến lúc lố quá rồi
không dám nhìn mặt ai, con
chúng ta nó cũng cười cho
đấy!
tahan351990