Vietnam forum: Autos - kết nối trái tim.
Share this topic
1 Jul 2014 17:53

Chia sẻ những yêu thương, linh tinh..

1 Jul 2014 18:33

Có những khoảng trống không thể lấp đầy!..
Có hai từ thường lặp đi lặp lại trong entry của nhiều bạn trẻ là buồn, và cô độc.
Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải qua cảm giác đó. Cô độc. Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người, đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách, đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn
thầm tự nhủ:"Nào có ai hiểu lòng ta".
Cô độc. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai, kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất. Là khi ta thấy mình như bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên. Và rất nhiều khi chỉ là nỗi buồn vô cớ.
Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô
độc bằng cách …ngủ vùi. Có người cố lấp đầy nó bằng niềm vui ồn ào ở vũ trường hay trong những trò games, có người gặm nhấm nó bằng nước mắt. Có người thăng hoa vào nghệ thuật. Nhưng cũng có người bị nó bủa vây không lối thoát, để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn. Ít hay nhiều, khi rơi vào sự cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là một khoảng không đáng sợ, và ta tự hỏi: "Phải làm sao để lấp đầy
khoảng trống này đây?"
Nhưng, bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy.
Bản chất của con người vốn cô đơn. Đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở, vui tính nhất, hay những người chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn luôn có những khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai. Những khoảng trống mà ở đó chỉ mình ta đối diện với chính ta. Không phải vì chia tay một
người bạn, hay mất đi một người thân, hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện. Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi. Luôn luôn ở đó, trong mọi con người.
Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ này:
"Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn
Ăn luôn cả nó"
Bạn thấy chăng? Những lỗ trống là một phần của củ sen, cũng như sự cô độc là một phần của đời sống. Vì vậy, hãy
nhìn thẳng vào nó. Đừng ngại nói: "Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc" nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói: "Hãy để tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thường. Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế. Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó. Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống. Bạn càng muốn trốn chạy thì nó càng bám đuổi. Bạn càng muốn vùi lấp thì nó
càng dễ quay lại vùi lấp chính bạn. Điều chúng ta nên làm là đừng tìm cách lấp đầy khoảng trống ấy, nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản nhận ra sự hiện hữu của nó, và bình tĩnh đối diện với nó.
Người ta gọi tuổi mới lớn là "tuổi biết buồn". "Biết buồn" tức là đã chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của khoảng trống tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng, có những lúc,
mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng trống trong ngôi nhà tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng đó, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh, tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. Để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng
cũng không bao giờ thiếu niềm vui..

1 Jul 2014 18:48

Nhận ra nhiều thứ mình cần không phải là của mình.... những thứ mình thừa hóa ra lại rất quan trọng với mình...
Cứ đau đau... mình không mạnh mẽ...mình ngốc...mình hay khóc....mình dễ tổn thương.... mình hay khuyên người khác phải thế này thế nọ.... mình hay bảo muốn vui vẻ phải thế này thế kia... nhưng rút cục lại thì nó cũng chỉ là những lời sách
vở sáo rỗng....
Người mình yêu.... và cũng là người yêu mình....
Nghe yêu quá mà sao có khoảng cách? Mình nghe ở đâu đó rằng ... con trai sẽ chia tay con gái khi có 1 người con gái khác...
Còn con gái sẽ chia tay con trai khi họ cảm thấy có khoảng cách giữa hai người....
Muốn khóc lắm đây.... vì nhận ra cái khoảng cách ngay từ đầu mình chối bỏ... cố gắng để yêu... vì đam mê... và cũng vì
thiếu vắng 1 vòng tay ôm ấp vồ vập....
Muốn bay lắm đây vì bản thân chẳng thể ở đâu lâu hết....
Có lẽ buông tay chăng?
Dạo này hay Nghe Thấy từ " BUÔNG TAY " quá....Có lẽ nào mình cũng ở trong những người phải buông tay?
Uh... Muốn buông?
Nhưng Đâu Phải Cái gì muốn là được..... Đâu phải dứt ra rồi là không đau?
Cũng đã phải chịu cảnh chia tay đến mòn cả tim đi rồi.... Nhưng
cuối cùng vẫn phải chia tay..... Vẫn phải xa nhau....
Có cần phải vậy không?
Nghĩ :" Mình cần gì?"
Đôi lúc là 1 cái ôm thật chặt
Đôi lúc là ánh mắt nhìn dịu dàng....
Đôi lúc là sự quan tâm thầm lặng...
Đôi lúc không phải lo lắng...
Đôi lúc muốn thảnh thơi....
Sao lại quá tham lam như thế? Sao Lại muốn nhiều hơn? Sao lại đòi hỏi thứ mà mình cũng chẳng làm nổi cho người ta :" 1
sự quan tâm đúng nghĩa"....
Ai chẳng khóc được....
Ai chẳng yếu đuối......
Cả con trai lẫn con gái thôi...
Vậy Thì đòi hỏi gì đây? Mình vốn hiểu như vậy rồi mà....
Ừ đấy... Hiểu mà vẫn buồn.... Buồn vì mình Tham Lam.... Buồn vì mình cũng muốn dựa dẫm thôi.... Buồn vì cái mình cần thì người ta lại ko có... Và có lẽ cũng ngược lại....
Ừ đấy... Cứ từng đấy lí do đã...... Chưa đủ để làm ai đó tổn thương.... Nhưng đủ để khóc
rồi.....
Ngủ 1 giấc.... ngủ vậy.... tỉnh lại chỉ mong những sợ hãi chỉ là giấc mơ....

1 Jul 2014 18:50

2 Jul 2014 15:55

Đêm nay cô đơn em nhớ anh
Nhớ đến xót xa , đến nghẹn ngào.
Đêm nay không trăng , không ánh sao
Chỉ có lá khô xạc xào thay.

Nơi kia xa xôi anh có hay ?
Những nỗi nhớ thương cứ dâng đầy
Tay em đang mong hơi ấm xưa
Bờ vai em đang không có nơi tựa vào.

Khu vườn xưa vẫn thế, thế nhưng sao anh chẳng về
Để đêm mùa đông , không có anh lạnh biết bao nhiêu.
Con đường xưa vẫn thế , vẫn mong anh quay trở về.
Bước đi bên nhau như lúc ban đầu.

Đôi lần em muốn khóc để cho vơi đi nỗi sầu.
Lá thư từ anh , em ngóng trông nào thấy nơi đâu.
Nhưng rồi em cố gắng , để tim thôi không yếu mềm.
Bởi em luôn tin , anh sẽ quay về.

Em luôn mong ngày mai , lại thấy anh khi bình minh
Tuy mỗi ngày trôi qua mà em ,đều không thấy.
Nhưng nơi con đường quen , dù nắng mưa vẫn còn em.
... chờ anh ... chờ anh ...

3 Jul 2014 03:21

Đêm hôm qua gặp nhau, rất muốn ôm thật lâu, hôn thật sâu. Ghì xiết trong vòng tay đến nghẹt thở. Thế mà thời gian vụt qua như tên bay, sau cái va chạm bình thường của những người yêu nhau, thỏ thẻ bên tai nhau rằng anh, em ... Nhớ thật nhiều... Lại quay về với không gian của mỗi người. Cái không gian vừa tỉnh mịch, vừa ồn ào đan xen như rạp hát. Trằn trọc suốt đêm không thể chợt mắt dù mỏi mệt, dù đôi mắt cứ đờ đẩn. Lại suy nghĩ quá nhiều. Nơi đất khách quê người, mỗi phút giây dù quen cũng trở thành lạ hoắc.
Tiếc những nụ cười chẳng còn vui tươi...". Tiếc cho một quá khứ giờ đã chẳng còn nữa. Có những khi quá khứ rất buồn, nhưng thà được ngủ trong quá khứ xưa, trong vòng tay ấm êm của mẹ, được làm một đứa bé không biết gì cả, như vậy có tốt hơn không? Cái nụ cười hồn nhiên, vui tươi, ngây thơ của một đứa trẻ nhỏ sao nhìn đáng yêu đến thế?
Có những lúc giật mình chỉ riêng anh, anh lại cảm thấy trống vắng đến thế. Một khi được ngủ lại nơi bình yên thì lúc đó lại không còn ai bên cạnh nữa. Lại cảm thấy trống trải, cô đơn, hiu quạnh, buồn tẻ. Cảm thấy cuộc sống dù thế nào vẫn không thể không có một nơi yên bình thực sự. Lại muốn khóc. Muốn đau. Muốn biết thế nào là một sự yên lặng nhưng cũng thật khó vì nơi đây không thể thiếu đi một âm thanh.
Gió lại ru nhịp tim anh hát. Cơn mưa buồn cứ thế rơi xuống sau cơn giông tung bụi mù. Những âm thanh thật xa, mà lại quá gần.
Ngủ trong yên bình... Sẽ chẳng có...
Hay là nó quá xa vời mà không tìm thấy được? Anh muốn chạy đi tìm cái nơi xa vời như thế!

3 Jul 2014 03:35

Nước mắt đàn ông
Cô gái từ lâu đã đặt dấu chấm hỏi rằng bao giờ thì một người đàn ông mới khóc.Sự hiếu kì về giọt nước mắt của đàn ông theo cô cho đến khi cô có bạn trai.Cô gái luôn mong chở một ngày nào đó có thể thấy bạn trai mình rơi lệ.Bởi bạn trai cô là một chàng thanh niên mạnh mẽ.Anh chưa từn khóc trước mặt cô lần nào.Tình yêu của họ cứ tron vẹn
ềm đềm trôi theo ngày tháng cảng khiến cô gái tò mò về giọt nước mắt của phái mạnh.Rốt cuộc thì đến bao giờ anh có thể khóc một lần đây?”Em ngốc lắm,đừng thử tìm kiếm giọt nước mắt của anh nữa.Nếu quả thực một ngày nào đó anh thật sự khóc,thì đó nhất đinh là vì đã có chuyện gì đó đau thương xảy ra”.Chàng trai mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của cô gái.Sự hiếu kỳ của cô gái không được thỏa mãn.Cô muốn biết giọt nước mắt của phái mày râu có gì khác so với giọt nước mắt của cô gái yếu đuối.Là mặn hay là chát?Cho đến một ngày ông trời cho cô một cơ hội.Một buổi tối thiên sứ gié qua nhà cô.”Cô thực sự muốn nhìn thấy nước mắt của anh ta sao?”Thiên sứ cất tiếng
hỏi cô.”Vâng.vậy người có cách nào giúp tôi không?”Có,nhưng có điều cô phải biến mất một thời gian!”,”Vậy tôi phải đi đâu?”,”Biến thành giọt nước,nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy anh ta,đi theo anh ta bất cứ lúc nào.Cô có đồng ý không?”Cô gái vừa gật đầu lập tức biến thành nước trong nháy mắt.Và tất cả trở nên mới mẻ hoàn toàn.

Trước hết phải đi xem anh đang làm gỉ đã.Cô tự nhủ.Giot nước đậu trên cửa sổ phòng chàng trai.Cô gái nhìn thấy anh đàng làm việc rất tập trung,phải tính toán các con số dữ liệu,rồi lại hì hục lập biểu đồ,bận đến nỗi chẳng có phút nghỉ ngơi.Đột nhiên chàng trai đi về phía điện thoại.Cô gái chợt nhớ ra rằng mỗi buổi tối lúc 10 giờ,họ vẫn thường hay gọi điện nói chuyện với nhau.Nếu anh gọi điện mãi mà vẫn không được thì sẽ ra sao nhỉ?Cô gái lai càng tò mò cố căng mắt ra chờ đợi .Qủa nhiên chàng trai gọi điện mấy lần đều không có ai nghe máyMới sớm thế này cố ấy đã ngủ rùi sao?Vậy thì để cô ấy ngủ thôiChàng trai lẩm bẩm rồi lai nở một nủ cười hiền dịu nơi khóe môi.Nhưng có gái lai có chút thất vọng.Vì
sao anh ấy lai không lo lắng chứ?
Ngày thứ hai chàng trai đi làm và về nhà đúng giờ.Một ngày làm việc bận rôn vừa về đến nhà là anh lập tưc gọi điện ngay cho cô gái.Vẫn không có người nghe máy.Chàng trai bắt đầu gọi liên tục,gọi cho tất cả ban bè và người thân nhưng chẳng ai biết cô đã đi đâu.Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cứ đi đi lại lại trong phòng.Giot nước bên ngoài cửa sổ đang mừng thầm.Cô cảm thấy có chút vui vì thấy dáng vẻ lo lắng của chàng trai.Chàng vôi vơ chiếc áo khoác rồi lao ra khỏi phòng.Giot nước mắt cũng bám theo sau.Anh chạy đên nhà cô gái tẩn ngẩn đừng nhìn cửa ngoài nhà cô gái.Hàng xóm nói từ tối qua đã không thấy cô gái.Bố me cô thì cứ nghĩ anh và
cô ở bên nhau.Nhìn kuông mặt già nua của hai bác anh không nỡ nói rằng con gái của hai bác đã mất tích.Giot nước nhìn thấy nét âu lo nơi đôi mắt người yêu,cô chợt cảm tháy co chút hối hận.
Suốt cả đêm anh không thể ngủ được.Anh đã đến tất cả những nơi mà họ đã từng hẹn hò,nhưng chẳng nơi nào thấy bóng dáng cô gái.Một đêm se lạnh ngoài trời với bao nỗi lo lắng khine61 anh tiều tụy thấy rõ,hai hốc mắt hao gầy đờ đẫn.Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi,ngã xuống giế sofa một cách vo thức.Cô gái không cầm được lòng muốn vuột nhẹ lên khuân mặt anh,dpa91 cho anh chiếc chăn bông,nhưng lai không thể làm được.Bởi cô chỉ là môt giọt nước ma thôiCô muốn noi với thiên sứ rằng cô không còn muốn
thấy giọt nước mắt của anh nữa
Ngày thứ ba chàng trai đi làm như thường lệ nhưng trong ánh mắt của anh đã không còn niềm vui như trước nữa .Bước uể oải trên đường nhưng đôi lúc bất ngờ quay đầu lại như tìm kiếm cái gì đó.Cô gái cứ tưởng chàng trai đã phát ra mình nhưng cô chỉ là giọt nước trong suốt mà thôi.Cô tự cười vào sư ngây thơ và ngốc nghếch của mình.Chàng trai đến giờ tan sở không về nhà ngay mà chay đến nơi hẹn hò cũ của hai người.Anh ngồi thu mình dưới tán phượng,cảm nhận được sự cô đơn đàng bủa vây.dường như anh đang suy tư điều gì đó đang chờ đọi điều gì đó”Em sẽ xuất hiện phải không?”Anh lẩm bẩm trong vô thức.

Ngày thư tư,chàng trai lai đến nơi này và mang theo một viên đá pha le,bện trong có một chiếc thuyền với một chiếc buốm nhỏ.Cô gái chợt nhớ ngày trước họ đã từng hẹn ước sẽ cùng nhau ra biển du lịch.
Ngày thư năm,chàng trai không đến nơi hen hò cũ nữa.Cô gái tìm thấy anh đàng nằm trên giường anh đang ngủ sao?Nhìn khuôn mặt tiều tụy hao gầy của anh,cô cảm thấy ti mình đau nhói.Thiên sứ ở đâu hãy đến giúp tôi cô gái cầu nguyện…
Ngày thứ sáu chàng trai đem viên pha lên ném ra ngoài ngoài biển và linh hồn cũng như trái tim anh chìm vào biên cả.Thiên sứ người ở đâu?Hãy cho tôi trở lai như cũ!Cuối cung thì thiên sứ cũng xuất hiện.”Qúa muôn rồi cô sắp phải rời
bỏ thế gian này rồi hãy nói lời từ biệt với anh ta đi!”.Một tuần cô biến mất đã khiến người yêu cô trơ nên tiều tuy thế.Nếu quả thật cô biến mất mãi mãi thì anh sẽ ra sao?Cố đên bên anh.hôn lên bờ môi anh.Cô phát hiện trên bờ môi anh có giọt nước mắt.Giot nước mắt ấy chính là cô.Thì ra giọt nước mắt của chàng trai chình là cô gái!Người mà anh yêu thương nhất.
Cô hét thật to rằng mình không muốn rời bỏ thế gian này,rồi ra sức vùng vẫy ..Nhưng càng vùng vẫy cô cang thấy cơ thể mình đang tan chảy ra..
Giật mình tình giấc,cô ngỡ ngàng vì giấc mơ vừa rồi.Cô gái đặt tay lên lồng ngưc và mỉm cười.Sẽ chẳng bao giờ có muốn nhìn thấy giọt nước mắt của người yêu
nữa.Bởi lẽ cô biết tình yêu anh dành cho cô là lớn lao hơn rất nhiều mong muốn ngốc nghếch ấy.

3 Jul 2014 03:53

Cam xuc cua em mui qua doc ma xuc dong

3 Jul 2014 11:15

Nhữg nỗj đau thắt lòg

3 Jul 2014 16:40

Ngày không em biển tình anh dậy sóng,
Gió thét gào vang vọng mãi tên ai!
Vắng em rồi ngày đêm bỗng hóa dài,
Chiều lẻ bước sầu u hoài giăng lối.
Ngày không em thôi người buồn ngóng đợi,
Chẳng người thẹn thùng, hờn dỗi vu vơ.
Còn nữa đâu đôi môi ấm dại khờ,
Vòng tay xiết bất ngờ … tình phơi phới.
Ngày không em tâm hồn anh bối rối,
Xác xơ lòng khi bóng tối vây quanh.
Trái tim anh như lá úa trên cành,
Đang héo khô giữa muôn ngàn thương nhớ.
Ngày không em là những ngày lo sợ…
Sợ tình mình tan vỡ bởi cách xa…
Sợ thời gian làm phai úa tình ta…
Anh sợ lắm người ơi em có biết!?

3 Jul 2014 16:42

Aaaa.....thất tình kìa

3 Jul 2014 16:44
Post is hidden!
3 Jul 2014 16:46

nếu k thể l.l với người mình iu thì s ?

3 Jul 2014 16:51

Kim ơi! Đang hạnh phúc đó nhe. Đừng có bắn súng xuống mặt hồ đang yên ả

3 Jul 2014 16:52
Post is hidden!
3 Jul 2014 16:53

K ll được với ng iu thì thất tình rồi chắc luôn Thuan2204

3 Jul 2014 16:56

k phảj thất tình. mình và cô ấy đang hphúc lắm mà tạj hoàn cảh nên k l.l đc chứ mún l.l vs nhau lắm. yêu xa...

3 Jul 2014 17:01

Yêu xa. Khổ thật. Cố đợi. Chờ đợi có khi cũng là hp.

3 Jul 2014 17:02

Gặp nhau thì giận hờn, xa nhau thì nhớ....2 ông bà này vui thiệt....xa là nhớ là hạnh phúc , gần gây ....sốc nhau....

3 Jul 2014 17:02

Ê....nói như thế biết đúng ko